Gặp Lại người quen



Chỉ còn bảy ngày nữa là đến kỳ sơ tuyển của Vân Thiên Tông. Lâm Tử, giờ đây đã là một thanh niên 18 tuổi với vẻ ngoài cường tráng và ánh mắt kiên định, quyết định đã đến lúc rời hang động. Hắn cần một ít tiền để trang bị cho chuyến đi đến Vân Thiên Tông và những ngày sắp tới. Hắn dành một ngày để săn một con ma thú khá lớn trong rừng sâu, rồi cẩn thận mang nó vào kinh thành để đổi lấy tiền tại một tiệm buôn.

Sau khi hoàn tất công việc, Lâm Tử tìm một quán trọ nhỏ để nghỉ ngơi và ăn uống. Hắn chọn một góc khuất, úp mặt xuống, cố gắng hòa mình vào dòng người ồn ã. Đang thưởng thức bữa ăn đạm bạc, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng náo động. Một đoàn người hộ tống xuất hiện, với thái độ kiêu căng hống hách, dẫn đầu là một vị công tử có gương mặt lộ rõ vẻ tiểu nhân, trạc tuổi hắn.

Lâm Tử chợt cứng người, cảm xúc khó kìm nén dâng lên trong lòng. Hắn không thể nhầm lẫn được, đó chính là Triệu Tú – kẻ đã hãm hại hắn, đẩy hắn vào cảnh khốn cùng khi còn ở Nguyệt Khê Các. Nắm chặt tay dưới gầm bàn, Lâm Tử cố gắng đè nén cơn giận dữ đang trỗi dậy, hắn quyết định theo dõi xem Triệu Tú sẽ làm gì.

Triệu Tú bước vào, không nói một lời mà vẫy tay ra hiệu. Ngay lập tức, một tên tùy tùng đi theo hắn bước tới, lớn tiếng quát tháo, cố tình khoe khoang thân thế: "Thiếu gia nhà ta sắp thành tiên nhân trong Vân Thiên Tông! Các ngươi còn không mau cút chỗ khác, đừng làm bẩn mắt thiếu gia!" Hắn ta vênh váo xua đuổi một số khách đang ngồi gần bàn của Triệu Tú, khiến không ít người phải bực tức rời đi. Sau đó, tên tùy tùng lại quay sang chủ quán, hô to: "Chủ quán! Đem hết món ngon nhất đến đây cho thiếu gia ta!"

Về phía Lâm Tử, hắn vẫn úp mặt xuống, nhưng đôi mắt hằn lên vẻ âm trầm. Hắn không còn là Lâm Tử ngây thơ, bốc đồng ngày trước. Hắn dùng linh khí dò xét Triệu Tú một cách kín đáo. Chỉ một thoáng, Lâm Tử đã phát hiện ra rằng, sau hai năm, tu vi của Triệu Tú chỉ dừng lại ở ngưỡng Luyện Khí bậc 7, sắp đột phá bậc 8.

"Hừm... Như vậy trong cuộc thi, ta sẽ không sợ hắn!" Lâm Tử khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lùng nhưng đầy tự tin. Hắn đã đạt Luyện Khí bậc 9. Khoảng cách một bậc tu vi này đủ để hắn nắm chắc phần thắng nếu phải đối mặt trực tiếp.

Không muốn gây sự chú ý thêm, Lâm Tử vội vàng đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi quán trọ, mang theo sự tự tin mới và một kế hoạch rõ ràng cho ngày thi tuyển Vân Thiên Tông.

Sau khi ra khỏi quán trọ, Lâm Tử đi thẳng đến một quầy thuốc lớn. Hắn cẩn thận hỏi thăm một số loại thảo dược giúp bồi dưỡng linh khí. Hắn biết rằng dù tu vi đã đạt Luyện Khí bậc 9, việc có thêm linh khí dự trữ sẽ giúp hắn vững vàng hơn trong các cuộc khảo hạch sắp tới.

"Cho hỏi, ở đây có loại thuốc nào giúp tăng cường linh khí không, thưa ông chủ?" Lâm Tử hỏi, giọng điệu trầm ổn.

Ông chủ tiệm thuốc, một lão già râu bạc phơ, liếc nhìn Lâm Tử một lượt. "Tăng cường linh khí à? Loại thượng phẩm thì đắt lắm, mà hạ phẩm thì hiệu quả chẳng bao nhiêu. Ngươi cần loại nào?"

"Chỉ cần loại trung bình, hiệu quả vừa phải là được," Lâm Tử đáp, không muốn để lộ thân phận. Hắn dùng số tiền có được từ việc bán ma thú để mua một ít thảo dược mà hắn cho là phù hợp.

Tiếp theo, Lâm Tử tìm đến một khu đồ cũ nằm khuất trong một con hẻm nhỏ. Hắn biết những nơi như thế này đôi khi lại có những món đồ độc đáo hoặc giá trị mà không ai ngờ tới. Hắn đi đi lại lại giữa những quầy hàng bày la liệt các loại vật phẩm cũ kỹ, từ pháp khí rỉ sét đến y phục sờn cũ, cho đến khi ánh mắt hắn dừng lại ở một góc khuất.

Ở đó, bày bán một chiếc vòng tay bằng ngọc thô trông khá bình thường. Tuy nhiên, Lâm Tử cảm nhận được một luồng năng lượng rất yếu từ nó, và quan trọng hơn, nó có một chút dao động của pháp trận che giấu. Hắn tiến lại gần, cầm chiếc vòng lên.

"Chiếc vòng này bao nhiêu tiền, thưa ông chủ?" Lâm Tử hỏi.

Ông chủ tiệm đồ cũ, một gã đàn ông trung niên béo ú, đang ngồi đọc sách, ngẩng đầu lên. "À, cái đó à? Vòng che giấu tu vi đấy. Đồ cũ thôi, chỉ ở mức trung bình, che giấu được mấy tu vi thôi. Ngươi Luyện Khí bậc 5, 6 thì còn dùng được. Ta bán cho ngươi năm lượng bạc."

Lâm Tử khẽ nhếch môi. Tên này nhìn không ra tu vi thật của hắn. Đúng là món đồ này không phải loại cao cấp, nhưng đối với Lâm Tử lúc này, nó lại vô cùng cần thiết. Nó sẽ giúp hắn không bị lộ tu vi Luyện Khí bậc 9 quá sớm, tránh được những rắc rối không đáng có trước khi chính thức thể hiện tại Vân Thiên Tông.

"Được, ta mua!" Lâm Tử nhanh chóng trả tiền. Hắn rất vui vì mua được món đồ này. Chiếc vòng tuy chỉ ở mức trung bình nhưng đủ để che giấu một phần tu vi của hắn khỏi những kẻ kém hơn, giúp hắn chủ động hơn trong các cuộc thi. Hắn đeo chiếc vòng vào tay, cảm nhận luồng khí tức của mình được che giấu đi phần nào, rồi rời khỏi khu đồ cũ, sẵn sàng cho những thử thách sắp tới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout